Tấm gương người tốt việc tốt “Cô lao công trường tôi”
Lúc sinh thời Bác Hồ đã từng nói: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Thật vậy, để thực hiện lời Bác, mỗi người dân trên đất nước Việt Nam ta đều phải cố gắng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện thật tốt để trở thành một bông hoa ngát hương trong khu rừng hoa rực rỡ của nước nhà. Xung quanh chúng ta có biết bao tấm gương về nghị lực sống, về sự nỗ lực phấn đấu, vươn lên trong gian khổ để nở hoa thơm cho đời. Hay những con người có những đóng góp thầm lặng, có đạo đức và lối sống cao cả, tên tuổi tuy không được vinh danh trên các phương tiện đại chúng nhưng lại để cho biết bao người xung quanh phải học tập và noi theo.
Hưởng ứng phong trào thi đua viết về tấm gương “Người tốt việc tốt” tôi xin được chia sẻ về một tấm gương tiêu biểu trong trường với sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, lòng nhiệt tình. Đó là cô lao công Đỗ Thị Hiền Ly.
Cô Ly năm nay đã hơn năm mươi tuổi. Tuy vậy, cô vẫn rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh và chăm chỉ làm việc. Dáng người cô dong dỏng cao và có phần hơi gầy. Nước da của cô sạm đi vì nắng, vì gió. Mái tóc cô đã có những sợi điểm bạc, bạc vì tuổi, bạc vì những vất vả, sương gió trong cuộc đời. Nhưng mắt cô lại rất đẹp và sáng, ánh mắt luôn ngập tràn những điều hi vọng và những ước mơ. Đặc biệt là khi cô cười, nụ cười của cô rất rạng rỡ và rất duyên, để lộ hàm răng trắng và đều tăm tắp như những hạt bắp.
Bắt đầu làm việc tại trường từ năm 2020, đến nay cô Ly đã gắn bó với nhà trường được gần 3 năm. Công việc bán thời gian hàng ngày là dọn dẹp vệ sinh khuôn viên của trường với các hành lang lớp học, các phòng chức năng và khu sân vườn trong trường. Mỗi buổi sáng khi bước chân vào cổng trường là tôi lại gặp cô, với tiếng chào hỏi thân quen bên cạnh là không gian một ngày mới đầy sức sống xanh sạch đẹp tại ngôi trường tôi công tác. Ngày nào cũng vậy, cô đến trường rất sớm để làm việc, tính cần cù chịu khó của cô làm cho ai cũng thấy tinh thần, trách nhiệm. Công việc của cô trông thì đơn giản thế nhưng nó cũng khó khăn lắm. Hết việc này đến việc khác như: quét dọn sân trường, các hành lang, cầu thang, đổ rác, chăm sóc cây cảnh ở hành lang, quanh sân vườn, cô cứ âm thầm, lặng lẽ một mình trên cầu thang, hành lang lớp học, những hành lang lớp học được quét dọn không còn một mảnh rác, những ô cửa kính cứ sáng loáng lên, trông cực kì sạch sẽ. Tất cả những nơi đó qua bàn tay chăm chỉ cần mẫn của cô đã trở nên rất xinh đẹp, gần gũi thân quen. Mỗi khi trời nắng, hay những lúc trời mưa hoặc ngày đông giá rét, tôi chưa bao giờ thấy cô vắng mặt ở trường. Có lúc khỏe, lúc ốm nhưng dù là lúc nào cũng vậy, cô luôn làm việc hết mình. Bản thân tôi cũng phải khâm phục sự chăm chỉ, cần mẫn, chịu khó ở cô. Có những khi trời nắng gắt, mồ hôi chị ướt áo nhưng ánh mắt cô vẫn lấp lánh niềm vui. Vào những ngày trường có sự kiện hay chuẩn bị đón đoàn kiểm tra cô luôn sẵn lòng đi sớm, về muộn, tăng giờ làm để cùng cán bộ giáo viên trong trường chuẩn bị tốt, tạo một trường học luôn xanh tươi, sạch đẹp mà không một chút nản hay so bì công việc với người khác.


Trong thời gian dịch bệnh covid-19 hoành hành, hầu hết các trường học tại Hà Nội phải đóng cửa trong một thời gian dài. Không còn thấy những tốp học sinh nô đùa chạy nhảy trên sân trường nữa, thay vào đó là sự vắng lặng, yên tĩnh đến nao lòng. Học sinh nghỉ học, cô giáo nghỉ dạy nhưng trường học vẫn cần có bàn tay chăm chút, vệ sinh hàng ngày để giữ cảnh quan môi trường sạch đẹp sẵn sàng đón các bé học sinh trở lại trường. Những ngày như vậy cô vẫn phải tiếp tục công việc của mình. Sân trường như rộng hơn, hành lang các lớp học như dài ra và những chiếc lá cũng rơi nhiều hơn khi chỉ còn một mình cô với mái trường. Vẫn ngần ấy công việc nhưng giờ đây một ngày làm việc của cô như trôi đi trậm chạp hơn, trầm lắng hơn vì thiếu vắng tiếng nói cười của bọn trẻ. Nhưng với lòng tin và hy vọng một ngày gần nhất dịch bệnh sớm bị đẩy lùi và các bé học sinh sẽ được đi học trở lại, thế nên cô vẫn kiên trì tỉ mỉ hoàn thành công việc của mình. Khi học sinh đã được quay trở lại trường học thì công việc của cô vẫn như thường lệ, nhưng cô cảm thấy vui hơn khi được nhìn thấy các bé được đến lớp, được học, được chơi với các bạn.
Không chỉ chăm lao động, cô Ly còn nhiệt tình với tất cả mọi người nên được rất nhiều cô giáo và các học sinh cũng như phụ huynh trong trường quý mến. Mỗi khi cô thấy các ông bà đưa cháu đến lớp mà đau chân, phải đi lên cầu thang khó khăn là cô lại giúp ông bà đưa cháu lên tận lớp, trao tận tay cho cô giáo. Các bạn nhỏ cũng rất yêu quý cô Ly, khi nhìn thấy cô là các cháu ríu rít chạy đến gần chào hỏi lễ phép.
Có lần, tôi trò chuyện với cô, tôi hỏi vì sao cô lại chọn nghề lao công thì cô đã không ngần ngại mà chia sẻ với tôi rằng: “cô thấy mỗi nghề đều có ích, đều cống hiến cho xã hội theo những cách riêng và mặc dù nhiều người không thích công việc này nhưng cô vẫn rất vui vẻ và tự hào vì nhờ có cô và những người giống như cô mà mọi người mới có môi trường sống xanh- sạch- đẹp”. Lời chia sẻ của cô khiến tôi càng trân trọng và yêu mến những người lao công.
Tôi nhận thấy không có công việc nào là thấp kém, mỗi nghề đều có sự hy sinh và cống hiến đáng quý, đáng trân trọng. Để có được môi trường lớp xanh sạch đẹp, không gian ấm áp, tràn đầy sức sống tại trường Mầm non Long Biên A như ngày hôm nay, chúng tôi không thể không nghĩ đến sự đóng góp thầm lặng của cô Đỗ Thị Hiền Ly - một người lao công của ngôi trường chúng tôi.