Món quà vô giá
Bầu trời xanh bao la, mây xanh gió mát, tạo niềm hứng khởi cho con người lao động say mê. Gió đẩy mây che nắng, mang mưa đến làm đất tốt tươi. Đêm đến bầu trời lại có ánh trăng vàng rực với những vì sao lung linh khoe sắc.
Khung cảnh thiên nhiên thật đẹp tuyệt vời. Một hôm Ngọc Hoàng gọi mây, gió, trăng và sao đến để khen tặng:
- Mây, gió và trăng đã làm rất tốt vì giúp ích cho con người. Vì thế ta có lời ngợi khen các ngươi, đồng thời ban tặng cho các ngươi một bộ áo mới.
Chúng rất thích khi được Ngọc Hoàng khen và tặng quà nên cảm ơn ngài rối rít rồi xin phép ra về. Do nhỏ bé nên khi đứng cùng mây, gió và trăng, sao đã bị che khuất. Vì vậy mà ngọc hoàng quên tặng quà cho sao. Sao buồn lắm, khóc thút thít và bay về nhà.
Buồn vì Ngọc Hoàng không ghi nhận công lao và động viên mình nên tối nào sao cũng đi ngủ rất sớm. Người dân quen việc nhìn sao để dự đoán thời tiết cho ngày mới, vậy mà gần tháng nay họ không hìn thấy sao đâu.
Mọi việc đến tai Ngọc Hoàng. Ngài nổi giận gọi sao đến:
- Sao kia, tại sao ngươi lại vô trách nhiệm đến thế hả?
- Thưa Ngọc Hoàng, lần trước ngài khen và ban tặng cho mọi người, còn con thì không được gì cả. Do đó con nghĩ mình có làm cũng vô ích nên con không làm việc nữa.
- À, ta quên. Mọi người đều quan trọng như nhau. Ta xin lỗi vì đã bỏ quên ngươi. Bây giờ ta cũng ban thưởng cho người một bồ quần áo mới nhé!
- Ngài nói thật đấy chứ? Con cũng quan trọng ư? Con cũng được ban thưởng ư?
Ngọc Hoàng gật đầu. Sao vui mừng chạy nhảy khắp nơi và còn khoe với mọi người nữa.
Từ hôm đó, sao luôn luôn làm đúng nhiệm vụ của mình. Tối nào sao cũng chăm chỉ soi sáng bầu trời, trừ những hôm trời mưa mà thôi. Sao luôn vui và tự hào vì biết rằng mình thật quan trọng.