Đám mây đi qua nghe thấy gió và mặt trời đang lớn tiếng với nhau liền xen vào góp ý:
− Theo tôi, hai bác nên thi với nhau xem ai mạnh hơn.
− Đúng đấy, đúng đấy, thế nhà mây làm trọng tài giúp chúng tôi nhé. − Gió và mặt trời cùng đồng thanh nhất trí.
Mây nhìn xuống bên dưới rồi đề nghị:
− Nhìn kìa, trên đường có một người khách lữ hành đang mặc áo choàng. Hai bác gió và mặt trời hãy trổ tài xem ai có thể lấy được chiếc áo choàng ra khỏi người anh ta thì đó là kẻ mạnh.
Gió hăm hở đòi ra tay trước và hùng hổ thổi ào ạt. Cát đá bay vèo vèo, cây cối nghiêng ngả. Bước chân người lữ khách loạng choạng nhưng gió càng thổi thì anh ta lại càng níu chặt tấm áo choàng để nó không bị bay đi. Sau một hồi gắng sức, gió mệt mỏi quá nên ngừng thổi.
Đến lượt mình, mặt trời nhẹ nhàng chiếu những tia nắng dịu dàng vào người lữ khách. Anh cảm thấy hơi nóng nên nới lỏng chiếc áo khoác. Mặt trời tiếp tục chiếu rọi những tia nắng, mỗi lúc một nóng hơn. Một lát sau, người lữ khách tuôn mồ hôi dầm dề và phải cởi bỏ áo khoác ra./.