Quả ngọt, quả cay
Thỏ Út được mẹ dẫn đi ăn. Ôi, toàn là những thứ ngon lành. Nào củ cải ngọt, củ từ, củ mài, củ khoai bùi ơi là bùi. Nào hạt dẻ, vỏ rắn nhưng hạt thì béo ngậy, À, táo nữa chứ! Táo có loại đỏ hồng hồng, gặm vào ngọt lịm cả lưỡi. Cũng có loại táo xanh, quả nhỏ, ăn giòn và hơi chua. Còn mận thì đủ loại: mận hậu, mận cơm, mận xanh. Đào thì nửa đỏ, nửa xanh ăn rất giòn. Lê và mắc cọp vừa mát , vừa ngọt. Chuối chín mềm rất ngon. Dứa trông xù xì mà thơm phức. Có thứ củ không biết mà ăn vào chát dính cả mép, ấy là củ nâu. Vì vậy, Thỏ mẹ mới dặn các con: " thứ gì chưa biết thì đừng ăn, kẻo bị đau bụng, có khi không chữa được mà chết đấy!"
Nghe lời mẹ, anh em nhà Thỏ đều: " Vâng ạ!".
Một hôm, Thỏ Út cùng các anh chị đi kiếm ăn. Đi mãi, tìm mãi mà vẫn không tìm được các thứ quả, thứ củ như khi mẹ cho ăn. Đã thế, vì mải chạy lung tung, Thỏ Út đã lạc đường, lạc các anh chị mất rồi, giờ đói bụng mới hiểu ra thì chỉ còn có một mình. Đi mãi, đi mãi tới 1 khu vườn nhỏ, Thỏ Út dừng chân ngắm, vườn này không có chủ vì là nơi nền nhà đã bỏ hoang, cây cối tha hồ mọc. Thấy có 1 cây gì ấy bao nhiêu là quả, quả nhiều gần như lá, quả bé xanh lè, quả to đỏ chót, quả bóng lên nhìn đã thấy ngon.
Sực nhớ tới các quả màu đỏ, màu vàng ngọt như táo, mận, đào, cam, quýt, Thỏ Út chắc là thứ quả kia cũng ngọt. Thế là Thỏ lấy đà, nhảy phốc 1 cái vào bụi cây, 2,3 quả đỏ chót ấy bị rung đã rụng xuống.
Không cần nghĩ ngợi, Thỏ Út nhặt 1 quả đưa lên miệng nhai luôn, chưa kịp nuốt Thỏ Út bỗng nhảy ngửa về phía sau, ngã lăn ra, đưa 2 chân trước lên móc miệng: cay quá, bỏng quá, cay chảy cả nước mắt, bỏng rát cả lưỡi, cả môi.
Thỏ Út mắt nhắm, mắt mở, chạy bừa đi tìm nước uống cho đỡ cay thì gặp mẹ đi tìm.
Vừa ngửa miệng Thỏ Út ra, Thỏ mẹ bảo ngay: "Con ăn phải quả ớt rồi, ai bảo không nghe lời mẹ nào! Có phải thứ quả nào có màu sắc đẹp cũng là quả ngọt đâu con".
Thỏ Út lí nhí:" Vâng ạ!". Từ đó trở đi, Thỏ Út luôn nhớ lời mẹ dặn.