Truyện: Bát canh hẹ và tấm lòng hiếu thảo
Ngày xửa ngày xưa có một người con trai rất hiếu thảo, nhưng chẳng may phạm phải tội oan, bị bỏ tù và không được phép thăm nuôi. Một hôm, mẹ nấu canh hẹ, sai quản ngục mang lên cho con.
Trong tù, người con được cho bát canh hẹ nhưng không ăn, chỉ biết òa khóc. Người lính canh nhìn thấy điều này và hỏi anh ta tại sao anh ta không ăn mà lại khóc. Người con đáp:
– Tôi còn mẹ già ở nhà. Mẹ tôi hay cân đo đong đếm từng li khi nấu canh hẹ để nước canh được bắt vị. Giờ nhìn bát canh hẹ này, con mới biết mẹ đã phải thức khuya dậy sớm đong từng cọng hẹ nấu canh cho con, rồi phải cuốc bộ suốt quãng đường từ nhà để mang canh về cho con. tôi ăn và thăm, nhưng tôi không thể thăm mẹ tôi. Trong thâm tâm, tôi thương mẹ tôi để tôi có thể ăn.
Viên cai ngục nghe thấy, động lòng thương hại, bèn thuật lại sự việc vừa xảy ra cho quan. Quân Thiết thầm nghĩ, một người có hiếu như vậy chẳng lẽ lại làm chuyện phi pháp sao? Thế là quan xem lại bản án, đúng là con bị oan nên được thả. Hai mẹ con vui vẻ đoàn tụ.