Ngày 8/6, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ ở các quốc gia không có dịch bệnh là có thật. Tính đến nay, đã có hơn một nghìn trường hợp đã được xác nhận tại 29 quốc gia.
Sự xuất hiện đột ngột và bất ngờ của bệnh đậu mùa khỉ bên ngoài các quốc gia lưu hành bệnh cho thấy có thể đã có sự lây truyền chưa được phát hiện trong một thời gian, nhưng không biết là bao lâu
Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói: Nguy cơ bệnh đậu mùa ở khỉ trở thành hiện thực ở các nước không lưu hành dịch bệnh là có thật. Theo các chuyên gia y tế, gần như chắc chắn có nhiều trường hợp hơn so với số liệu thống kê.
Có nhiều lo ngại cho rằng lại một lần nữa, con người phản ứng với bệnh tật thụ động.
Không xét nghiệm đủ
Virus đậu mùa khỉ đang lây lan mà không được chú ý, xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới không liên quan đến nhau. Sự di truyền của các cụm bệnh khác nhau của một đợt bùng phát dịch bệnh cho thấy rằng virus đã lây lan mà không bị phát hiện trong một thời gian.
Ông Ghebreyesus thừa nhận rằng, sự xuất hiện đột ngột và bất ngờ của bệnh đậu mùa khỉ bên ngoài các quốc gia lưu hành bệnh cho thấy có thể đã có sự lây truyền chưa được phát hiện trong một thời gian, nhưng không biết là bao lâu.
Đáng ngại là những người bị bệnh đậu mùa khỉ có thể không nhận ra rằng họ đã mắc bệnh. Thông thường, các tổn thương đậu mùa khỉ lan rộng khắp cơ thể. Trong đợt bùng phát hiện nay, đôi khi một người chỉ bị tổn thương ở một bộ phận của cơ thể, thậm chí là một tổn thương duy nhất. Khi điều đó xảy ra, người bệnh sẽ không nghĩ "đây là bệnh đậu mùa khỉ", mà nghĩ "là viêm da", họ có thể gặp bác sĩ hoặc không.
Các bác sĩ cũng có thể không nhận ra bệnh này ngay lúc đầu. Đây không phải là một căn bệnh phổ biến ở Mỹ hoặc ở nhiều khu vực khác và các triệu chứng trong đợt bùng phát này không phải lúc nào cũng tuân theo trình tự.
Thông thường, người nhiễm sẽ bị sốt, sau đó là phát ban; nhưng một số trường hợp bị phát ban trước khi sốt. Một số người có các tổn thương chỉ ở vùng hậu môn hoặc bộ phận sinh dục, có thể trông giống như các bệnh lây truyền qua đường tình dục như herpes hoặc giang mai.
Trong khi đó, trở ngại đầu tiên là không có đủ các xét nghiệm được thực hiện ngay từ đầu. Xét nghiệm bệnh đậu mùa khỉ bao gồm việc thu thập dịch tiết hoặc vảy từ các tổn thương và gửi chúng đến phòng thí nghiệm.
Ngoài ra, chúng ta đang gặp phải một vấn đề lớn hơn: năng lực của các phòng thí nghiệm. Hiện tại, tại Mỹ có một mạng lưới gồm 74 phòng thí nghiệm có thể tiến hành xét nghiệm virus trực tràng và có thể xử lý khoảng 7.000 xét nghiệm mỗi tuần. Bệnh đậu mùa khỉ là loại virus duy nhất được quan tâm vào lúc này, vì bệnh đậu mùa đã được diệt trừ và các loại virus khác trong họ, như bệnh đậu bò. Nếu một mẫu xét nghiệm dương tính với virus orthopoxvirus, CDC sẽ tiến hành xét nghiệm thêm để xác nhận rằng đó là bệnh đậu mùa khỉ.
Mắc bệnh đậu mùa khỉ phải cách ly 21 ngày
Những người bị bệnh đậu mùa khỉ (hoặc virus orthopoxvirus được nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ) phải cách ly trong 21 ngày, và trong thời gian chờ đợi, cơ quan y tế sẽ theo dõi tiếp xúc và cung cấp vaccine cho người bị ảnh hưởng và những người tiếp xúc gần của họ. Ngoài ra còn có các loại thuốc kháng virus có thể hữu ích.
Tin tốt là chúng ta đã có một loại vaccine. Tiêm phòng đậu mùa đã có từ hàng trăm năm trước, với một số loại vaccine hiện đại vẫn còn tồn tại. (Bệnh đậu mùa đã được tuyên bố là đã diệt trừ trên toàn thế giới vào năm 1980).
Ở Mỹ có một loại vaccine được cấp phép sử dụng để chống lại bệnh đậu mùa ở khỉ. Nó được gọi là MVA (cho Vaccinia Ankara đã sửa đổi). Nó kích hoạt phản ứng miễn dịch chống lại bệnh đậu mùa. Theo một nghiên cứu năm 1988, việc tiêm phòng có hiệu quả 85% đối với việc lây truyền bệnh đậu mùa ở khỉ — nhưng đó chỉ là một nghiên cứu nhỏ.
Lo ngại thiếu hụt vaccine
Một vấn đề lo ngại nữa là liệu có đủ vaccine. Cơ quan Dự trữ Chiến lược Quốc gia Mỹ cho biết họ có 36.000 liều và đã đặt hàng thêm 36.000 liều nữa. Công ty sản xuất vaccine này cũng có rất nhiều đơn đặt hàng gần đây từ các quốc gia khác và họ có kế hoạch vận chuyển các lô nhỏ đến các quốc gia khác nhau để mọi người có thể bắt đầu tiêm chủng nhanh chóng.
Do không đủ vaccine để bắt đầu tiêm chủng cho tất cả mọi người, vì vậy chiến lược hiện tại là "tiêm chủng vòng", trong đó vaccine được cung cấp cho những người tiếp xúc gần với một người được biết là mắc bệnh đậu mùa ở khỉ. Thuốc chủng ngừa bệnh đậu mùa khỉ cũng có thể được tiêm cho người bị bệnh đậu mùa khỉ, vì nó có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh nếu được phát hiện đủ sớm.
Một chiến lược khả thi khác là cung cấp vaccine cho tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ cao, hiện bao gồm cả nam giới có quan hệ tình dục đồng giới. Cho đến nay, chiến lược đó đang được thử nghiệm ở Canada.
WHO đang cố gắng xác định xem hiện có bao nhiêu liều vaccine và tìm hiểu năng lực sản xuất và phân phối của họ.
Chưa nắm được rõ cách thức virus lây lan
Nhiều trường hợp nhiễm bệnh gần đây là ở nam giới quan hệ tình dục đồng giới. Điều này khiến một số người cho rằng bệnh lây truyền qua đường tình dục giống HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.
Nhưng thực tế, bệnh đậu mùa ở khỉ có thể lây lan khi tiếp xúc gần dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm tiếp xúc với vết thương của người bị nhiễm bệnh hoặc với các giọt đường hô hấp (như ho hoặc hắt hơi).
Theo thông tin từ WHO, một số quốc gia hiện đang bắt đầu báo cáo các trường hợp lây truyền trong cộng đồng, bao gồm một số trường hợp ở phụ nữ.