Những giọt mồ hôi đáng khen
Một hôm Thỏ mẹ đi làm về, Thỏ con chạy ra đón mẹ và ngạc nhiên hỏi:
- Mẹ ơi, sao lưng mẹ lại ướt thế ạ?
Lưng mẹ ướt là vì mồ hôi đấy! Khi ta làm việc mệt nhọc thì mồ hôi sẽ đổ ra.
Nghe mẹ nói, Thỏ con nghĩ:
- Mình thử có mồ hôi xem thế nào?
Chiều hôm ấy, Thỏ con chơi đá bóng đến tối mịt mới về, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi.
Chú hớn hở bảo mẹ:
- Mẹ ơi, con có mồ hôi rồi đây này!
Thỏ mẹ lắc đầu:
- Đá bóng là tốt, nhưng con chơi lâu quá, mồ hôi ra nhiều ướt hết cả thế này dễ bị nhiễm lạnh lắm đấy!
Sáng chủ nhật, được nghỉ học, Thỏ Nâu đến rủ Thỏ con đi chơi. Thấy ớt chín đỏ, hai đứa liền thi nhau hái ăn.
- Eo ơi cay quá! Toàn thân Thỏ nóng bừng bừng, nước mắt nước mũi và cả mồ hôi tuôn ra đầm đìa.
Thỏ con chạy về và kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe. Thỏ mẹ vừa lau mồ hôi cho chú vừa nói:
- Những giọt mồ hôi này là mồ hôi dại dột. Ai lại thi ăn ớt bao giờ! Con nhai mấy cái lá sung cho khỏi cay rồi nhả ra.
Đêm ấy Thỏ con cứ trằn trọc mãi:
- Sao mấy bận mình đổ mồ hôi đầm đìa thế mà mẹ vẫn không khen nhỉ?
Một buổi chiều Thỏ con đang tung tăng dạo chơi, chợt chú thấy cô Thỏ Xám đang gò lưng đẩy xe rau...
Thỏ con vội chạy đến giúp cô. Hai cô cháu cố sức đẩy chiếc xe nặng vượt dốc. Mồ hôi hai cô cháu túa ra như tắm.
Thỏ con chạy ùa về nhà, chú chưa kịp khoe thì Thỏ mẹ đã hỏi:
- Con làm gì mà mồ hôi ướt đẫm thế kia?
- Con vừa đẩy xe rau giúp cô Thỏ Xám đấy mẹ ạ? - Thỏ con trả lời.
Thỏ mẹ âu yếm lau mồ hôi cho Thỏ con và vui vẻ nói:
- Đây là những giọt mồ hôi đáng khen của con đấy.