Cáo và Cò
Ngày xửa ngày xưa, có một con cáo rất xảo quyệt và tinh nghịch. Nó thường ăn nói ngọt ngào với các động vật khác để lấy lòng tin trước khi chơi khăm chúng.
Một ngày nọ, cáo gặp một con cò. Nó tìm cách làm bạn với con cò và tỏ ra như một người bạn tốt. Sau đó, cáo mời cò về nhà ăn cơm. Cò vui vẻ nhận lời.
Một ngày nọ, cáo gặp một con cò. Nó tìm cách làm bạn với con cò và tỏ ra như một người bạn tốt. Sau đó, cáo mời cò về nhà ăn cơm. Cò vui vẻ nhận lời.
Khi đến ngày dự tiệc, cò đến nhà cáo. Trước sự ngạc nhiên và thất vọng của cò, cáo nói rằng nó không thể làm một bữa tiệc lớn như đã hứa, và chỉ có thể đãi món súp. Khi cáo mang súp từ trong bếp ra, cò thấy súp được dựng trong dĩa!
Con cò tội nghiệp, với mỏ dài, không thể ăn được chút súp nào. Trong khi đó, con cáo cứ từ từ liếm súp trong dĩa. Ăn xong, cáo quay sang hỏi cò như không biết chuyện gì xảy ra, “Bạn thấy súp thế nào? Bạn có thích món súp không?”
Cò đói bụng trả lời: “Ồ thật là ngon, nhưng rất tiếc tôi bị đầy bụng nên không thể ăn nhiều được”.
Cáo nói, “Thật xin lỗi tôi đã gây phiền hà cho bạn”.
Cò trả lời: “Ồ không có đâu, xin đừng nói vậy. Vì vấn đề sức khỏe nên tôi không thể thưởng thức món ăn bạn làm”.
Cò cám ơn và mời cáo đến nhà mình ăn cơm chiều vào một ngày nào đó trước khi từ giã ra về.
Khi đến ngày cò mời cáo, cáo vui vẻ đến nhà cò. Sau khi trao đổi những câu chuyện bâng quơ để tạo thân mật, cò mời cáo dùng súp đựng trong bình với cổ cao. Sau đó, cò ăn súp dễ dàng với mỏ dài của mình, còn cáo thì đành đứng nhìn.
Khi đến ngày cò mời cáo, cáo vui vẻ đến nhà cò. Sau khi trao đổi những câu chuyện bâng quơ để tạo thân mật, cò mời cáo dùng súp đựng trong bình với cổ cao. Sau đó, cò ăn súp dễ dàng với mỏ dài của mình, còn cáo thì đành đứng nhìn.
Sau khi ăn hết súp, cò hỏi cáo có thấy món súp ngon không. Cáo nhớ lại bữa tiệc mà chính nó đã mời cò, và cảm thấy thật xấu hổ. Cáo lắp bắp: “Xin lỗi, tôi… phải xin phép ra về vì tôi bị đau bụng”.
Bị làm nhục, cáo cụp đuôi chạy nhanh về nhà.
Do bản tính gian xảo, nên các con thú trong rừng ai ai cũng đều xa lánh Cáo. Không ai muốn làm bạn với nó nữa…
Một ngày nọ, chẳng may Cáo rơi trúng vào hố bẫy của thợ săn. Nó bị chông nhọn đâm bị thương ở chân, không cách nào thoát khỏi hố được. Cáo rất sợ hãi bèn cố sức gọi to:
– Có ai không làm ơn cứu tôi với… làm ơn cứu tôi… !!!
Các con thú nghe giọng của Cáo, thì đều bỏ đi hết vì sợ lại bị Cáo bày trò chơi xấu.
Lúc này, Cò đang đậu trên cành cây gần đó, nghe tiếng kêu cứu bèn bay khắp xung quanh tìm kiếm, khi Cò bay xuống hố thì phát hiện ra Cáo. Cò bèn tức tốc bay đi gọi bác Voi đến cứu Cáo lên.
Thấy Cáo bị thương nên Cò nhờ bác Voi cõng Cáo về nhà để Cò băng bó vết thương. Cáo lúc này vẫn còn run lẩy bẩy vì chưa hết hoảng sợ, thì Cò từ trong bếp bưng ra một đĩa súp nóng đưa cho Cáo và nói:
– Súp còn nóng, bạn ăn đi kẻo nguội.
Cáo cầm đĩa súp, nhìn Cò và hỏi:
– Tại sao chị Cò còn cứu tôi? Chẳng phải chị và tất cả mọi người đều rất ghét tôi đó sao?
Cò đáp:
– Tôi và mọi người xa lánh bạn bởi vì tính xấu của bạn. Còn lần mời bạn tới nhà tôi, tôi đã cố tình đối với bạn giống như những gì bạn đối xử với tôi trước đây, là để bạn hiểu được cảm giác khi bị người ta chơi xấu mình nó khó chịu ra sao, để bạn không làm điều xấu đó với người khác nữa.
– Nói thật, ban đầu khi nghe bạn kêu cứu, tôi cũng có lo sợ rằng không biết có phải bạn lại bày trò chơi khăm mọi người nữa hay không? Nhưng khi bay xuống hố, thấy vết thương bạn vấy máu tôi mới quyết định đi tìm người tới giúp.
Nghe Cò nói tới đây Cáo bỗng gục đầu xuống vì cảm thấy ân hận và xấu hổ.
Cò nhìn Cáo và nói tiếp: “Tôi nghĩ chắc là bạn nên ở lại nhà tôi đến khi vết thương lành hẳn hãy về. Giờ bạn đi lại không tiện, có người chăm sóc dù sao cũng sẽ tốt hơn!”
Nghe Cò nói xong, Cáo rất cảm động, những giọt nước mắt hối hận của nó bắt đầu lăn dài trên má.