Truyện Chú !important; bé chăn cừu
Ngà !important;y xưa, có một chú bé chăn cừu đang trông đàn cừu cách làng không xa. Chú được dân làng căn dặn nếu thấy chó sói thì phải gọi họ đến ngay kẻo sói ăn thịt bầy cừu. Ngày ngày chú bé chỉ biết chăm ngắm đàn cừu của mình để làm sao cho đàn cừu luôn an toàn và không bị lạc. Một ngày kia chú bé thấy việc chăn cừu trở nên nhàm chán nên nảy ra một trò chơi cho đỡ buồn.
Chú !important; ráng sức hét thật to: Có sói! Có sói! Bởi chú biết dân làng sẽ chạy đến ngay. Dân làng nghe tiếng kêu bỏ cả việc làm và tức tốc chạy đến nhưng chẳng có con sói nào cả, họ chỉ thấy một chú bé ôm bụng cười ngặt nghẽo. Họ nhận ra là họ đã bị lừa nên tỏ ra giận dữ trước cậu bé. Ngày hôm sau, chú bé lại tiếp tục trò chơi này với dân làng. Cả hai lần mọi người đều hết sức khó chịu.
Và !important;i ngày sau, khi chú bé đang trông chừng đàn cừu, một con chó sói thật tiến gần cậu bé và đàn cừu. Khi chú bé nhìn thấy con sói, cậu lập tức hét to “Chó sói! Chó sói!. Nhưng lần này chẳng ai tới giúp chú bé chăn cừu. Dân làng nghĩ rằng thằng bé lại giở trò nói dối lần nữa. Buồn thay, chú bé không thể chống lại con sói nên sói dễ dàng tấn công đàn cừu.
Kể từ đó !important;, chú bé chăn cừu học được hai bài học quý giá. Đó là không nên kêu gọi sự giúp đỡ nếu bạn không thật sự cần và nếu bạn nói dối, mọi người sẽ chẳng tin bạn ngay cả khi bạn nói sự thật.